[center].... [Tôi] .....
Có đầu óc ngu ngốc.
..... [Tôi] .....
Chả có gì đặc biệt.
..... [Tôi] .....
Vấp ngả rất nhiều.
..... [Tôi] .....
Chỉ mong ước một điều.
Chạm tay vào điều ước.
..... [Ừ] .....
Hạnh phúc mong manh lắm
Là một điều dễ vỡ nhất
Rất khó để có được hạnh phúc
Nhưng đánh mất thì lại quá dễ dàng…
..... [Thất vọng ] .....
Một con nhóc như tôi hình như
Không đáng để có được cái điều mong manh đó ....
Không đáng để nhận món quà xinh đẹp đó của thượng đế.
..... [Buồn] .....
Tôi không có cái quyền để được nâng niu hạnh phúc.
Tôi ko có cái quyền để trân trọng hạnh phúc…?
Hay nói đúng hơn.
Tôi chưa từng biết nâng niu vs trân trọng một thứ nào hết cả.
Khoảng thời gian này sao mà khó khăn quá.
Cuộc sống mới, nhiều thứ mới, nhiều điều mới
Khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy vất vả và muốn gục ngã quá chừng.
..... [Dường như] .....
...Trở thành...
......Một kẻ trắng tay......
.........Và dường như.........
............Trở thành một con người.........
...............Mà cả thế giới................
..................Đều muốn quay lưng lại..............
...Không một bàn tay...
......Mở ra......
.........Để tôi có thể nắm lấy.......
...Không một bờ vai...
......Để tớ có thể dựa vào......
…..Và…..
......Trời ......
.........Vẫn lạnh như thế........
............Tôi..........
.............Vẫn cứ bế tắc như thế.........
..... [Muốn] .....
Được hét thật lớn cho vơi đi tất cả những uất ức trong lòng.
Được khóc thật nhiều cho không còn thấy lòng nặng trĩu nữa.
Được đi thật xa tới một nơi ko tồn tại khái niệm hạnh phúc.
Được vô cảm trước mọi thứ để sẽ ko còn biết đau vs biết buồn.
..... [Nhưng] .....
Tôi không thể hét thật lớn vì mọi người sẽ biết tôi đang giả tạo.
Tôi không thể khóc thật nhiều vì mọi người sẽ biết tôi là người yếu đuối.
Tôi không thể đi thật xa vì ở nơi nào cũng tồn tại khái niệm hạnh phúc ấy.
Tôi không thể vô cảm trước mọi thứ vì tôi vẫn còn có trái tim và một người đang đợi.
Tôi cần phải đối mặt với sự thật, có như thế tôi mới trưởng thành được.
Tôi cần phải chấp nhận niềm đau, sự thất bại vì chỉ có thế tôi mới thấy bình yên là quý giá.
Tôi cần phải chấp nhận nỗi buồn vì có thế tôi mới trân trọng niềm vui.
Tôi cần phải hiểu rõ khái niệm hạnh phúc vì có thể tôi sẽ phải đi tìm.
...... [Mong ước] ......
Một điều rất nhỏ vậy mà thôi
Mà cũng khó quá
Hay chỉ vì
Tôi nên không thể nào có được
Hạnh phúc là một điều rất hỏ
Nhưng đến bao giờ
Tôi mới mược nâng niu
Hạnh phúc hỡi xin chớ là gió thoảng
Cho giọt lệ vỡ thêm một lần
Thêm một mùa lá thu rơi đầy
Để mây trôi khẽ tan ...
°o.O...........Cố gắng vực dậy..........O.o°
°o.O ........Cố gắng vượt qua............ O.o°
°o.O.......Cố gắng học tốt hơn ............ O.o°
°o.O...Cố gắng chạm tay vào điều ước...O.o°